Có
lẽ suốt đời tôi không thể
nào quên được những năm tháng ấy, thuở tôi còn là một cậu học trò bé bỏng, dễ thương sáng sáng đến
trường với tụi thằng Ân, thằng Kha, thằng Linh, thằng Tráng… và đôi lúc còn có cả tụi con Hà, con Lý, con Dương nữa!
Thời gian, cái quy luật của tạo hóa ấy muôn đời không mảy may thay đổi, nó bình thản đến tàn nhẫn cuốn phăng đi tất cả những kỷ niệm dấu yêu thời niên thiếu của tôi không một chút gì luyến tiếc. Tôi không còn là cậu học trò nhỏ bé như những tháng năm xưa. Những sáng, những chiều với tụi thằng Ân, thằng Kha chơi trò rượt đuổi nhau quanh gốc phượng, hay chụm đầu vào nhau làm toán không còn nữa. Hình bóng của
cô bé Phượng năm nào với đôi mắt tròn to và mái tóc hung vàng bồng bềnh như mây trời mùa hạ cũng đã lùi xa vào dĩ vãng. Còn lại trong tôi bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ, một nỗi nhớ mênh mang về một kỷ niệm đã xa.
Thuở ấy, Phượng thật đẹp, thật dễ thương, thật quyến rũ… đôi mắt to, tròn, đen lóng lánh luôn nhìn người ta bằng cái nhìn thân thiện và đôi bờ môi mọng đỏ, chúm chím rất dễ thương lúc nào cũng cười đã làm cho tụi con trai trong lớp tôi như tụi thằng Tịnh, thằng Tùng, thằng Dõng, thằng Tín đều chết mê chết mệt vì cô bé. Thằng Dõng đã nhiều lần viết thư tán tỉnh, ca tụng Phượng, nhưng Phượng nào có để ý đến hắn đâu. Không như
thằng Dõng, thằng Tùng thích Phượng một cách kín đáo hơn.
Hắn thường tâm sự với tôi rằng Phượng đẹp, Phượng có hồn, Phượng giống như những nàng tiên trong các giai thoại xa xưa… Và hắn mơ ước một ngày kia hắn sẽ vào đại học, sẽ trở thành một kỹ sư địa chất rồi hắn sẽ đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm tài nguyên… và lúc ấy, nếu Phượng chưa lấy chồng và nếu Phượng không chê hắn, hắn sẽ lấy Phượng làm vợ… Nhưng rồi, tôi không ngờ hắn lại từ giã tuổi học trò với bao kỷ niệm mến thương, từ giã bạn bè, thầy cô và cô bé Phượng có đôi mắt tròn to, hắn bước vào quân ngũ. Hôm liên hoan tiễn hắn lên đường, tôi thấy hắn nhìn Phượng không chớp mắt… Còn thằng Tịnh, cái thằng ưa mơ mộng cao xa, hắn mơ được nắm tay nàng mà dìu đi dưới những hàng me trải đầy hoa nắng, mà nói chuyện
tình yêu. Hắn và bọn thằng Tùng, thằng Dõng thích tôi vì tôi biết làm thơ nói đúng tâm trạng của chúng. Thế nhưng, hắn cũng đã ra đi không nửa lời từ tạ người thương mến. Nghe nói bây giờ hắn đang ở Australia, nơi xứ Cabramatta nào đó có xe hơi, nhà lầu và hình bóng của những cô bé mắt nâu, mắt xanh bên xứ người đã làm hắn quên đi bóng hình kiều diễm của cô bé Phượng năm nào.
Còn
tôi, tuy chưa trọn vẹn, nhưng Phượng đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Những
ánh mắt, những nụ cười, những sự hồn nhiên vui tươi dí dỏm và nhất là tình cảm Phượng dành cho tôi đã nhiều lần làm trái tim tôi rung động. Cái rung động đầu đời sao mà lạ lẫm đến dễ thương, dễ nhớ. Tôi nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa xuân thật đẹp, nắng trải dìu dịu trên những cây bã đậu đã trổ hoa thơm phức trước sân trường. Phượng đứng nấp sau cánh cửa lớp gọi tôi:
- Anh Hùng! Lát nữa anh tặng hoa cho Phượng nghen!
Tôi cười, thoáng nhận ra trong đôi mắt Phượng một cái gì như rất chân thực, thiết tha. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại lắc đầu rồi vội vã đi nhanh về phía cuối hành lang, để mặc cho Phượng trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
Không,
không, không! Tôi không thể nào tặng hoa cho Phượng chiều nay được. Nhìn tụi thằng Tịnh, thằng Tùng, thằng Tín… chúng nó hí hửng cầm những bó hoa thật lớn đủ màu sắc đi vào lớp, tôi lại tự bảo lòng: “Không! Chiều nay sẽ có nhiều người tặng hoa cho Phượng nhưng sẽ không có tôi”. Tôi bỗng căm thù và ghét cay, ghét đắng những thầy cô đã bày ra cái trò tặng hoa trong buổi
chiều liên hoan kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ này. Phượng ơi! Phượng hiểu cho tôi.
Buổi chiều hôm đó, Phượng được người ta tặng hoa rất nhiều. Có kẻ đã can đảm cài lên tóc Phượng vài cánh hoa đỏ thắm. Tôi tối tăm mặt mũi khi nhìn thấy Phượng rực rỡ giữa muôn ngàn hoa thắm
ngước mắt nhìn tôi chờ đợi. Thằng Ân ngồi bên cứ giục:
- Hùng, tặng hoa cho Phượng đi! Nàng đợi kìa.
Nhưng có lẽ thằng Kha hiểu tôi hơn cả. Hắn đưa mắt nhìn tôi có ý bảo “đừng” và tôi đã giữ được chữ “đừng” đó cho đến hết buổi liên hoan. Phượng
vẫn nuôi hy vọng vì nàng nghĩ: “Không lẽ tôi lại thế!” Tan cuộc, Phượng vẫn chờ tôi sau cánh cửa. Tôi biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ (tuy đau lòng lắm!) kéo
tụi thằng Ân, thằng Kha ra về. Dọc đường, thằng Ân cứ lải nhải mãi về thái độ kỳ quặc đến mức nhẫn tâm không thể tha thứ được của tôi. Hắn nói :
- Hùng ác lắm, Hùng tàn nhẫn lắm ! Để người ta chờ, biết đâu cô bé lại đang nức nở khóc ở đằng sau cánh cửa ấy. Hùng không hiểu
một tí gì về phụ nữ cả!
Tôi chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn nói nhỏ:
- Kha nó hiểu tớ hơn cậu nhiều !
Hai ngày sau đó, Phượng nghỉ học. Mãi đến ngày thứ ba tôi mới nhận được một lá thư của Phượng với những lời trách móc, kể lể, oán than … Tôi chậm rãi đọc từng câu, từng từ như thể nghe từng lời trách móc của Phượng lan dần đến từng tế bào trong cơ thể:
Anh
Hùng!
Phượng không ngờ rằng anh lại tệ với Phượng đến như vậy. Thà rằng anh đừng đến với Phượng, đừng đi chung với Phượng đến trường, đừng học chung một lớp. Thà rằng Phượng đừng quen anh và anh đừng dẫn Phượng đi trên những đại lộ chan hoà ánh nắng…
Anh biết đâu, Phượng đã khóc suốt buổi chiều hôm ấy ở đằng sau cánh cửa lớp. Phượng tức, giận và oán hờn anh lắm! Anh đã cố tình làm ngơ trước tình cảm Phượng dành cho anh. Anh biết đâu, về nhà, bắt gặp mắt Phượng đỏ, má đã tra hỏi Phượng. Anh biết đâu, Phượng đã phải nói dối là đau bụng và hai ngày hôm nay Phượng nghỉ học vì không thèm nhìn mặt anh nữa! Anh ác và tàn nhẫn lắm!
Thôi như thế cũng đủ để cho anh biết tội. Chúc anh vui và cười trên sự đau khổ của Phượng.
Tôi
vò nát bức thư trong tay, chợt nghe lòng day dứt, tiếc nuối. Tôi không ngờ rằng Phượng lại liều lĩnh đến thế. Thằng Ân giằng lấy bức thư trong tay tôi, đọc
đi, đọc lại khoái chí mỉm cười. Còn thằng Kha, cái thằng gầy như sậy ấy mà lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi sự việc. Hắn đưa mắt nhìn tôi như dò hỏi: “Cậu để ý đến con Phượng rồi sao?” Mà thật, có lẽ thằng Kha nói đúng. Hình như tôi đã để ý đến Phượng. Một nỗi bùi ngùi chua xót chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi cảm thấy hối hận và tự trách mình không tiếc lời…
Những ngày sau đó Phượng vẫn nghỉ học. Đầu óc tôi rối bời, con gái thật là kỳ quặc! Đụng một tí là giận hờn, trách móc. Mà tôi có làm gì Phượng đâu! Bọn thằng Tịnh, thằng Tùng mặt như đưa đám. Tôi biết chúng nó khổ hơn tôi nhiều. Thằng Dõng mọi lần nổi tiếng là hay chưng diện, thế mà mấy hôm nay hắn ta xơ xác hơn ai hết, đầu tóc để lòa xòa, rối tung, áo quần bạc phếch, nhăn dúm. Hắn
chẳng nói, chẳng cười, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà xám xịt, loang lỗ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Còn thằng Tịnh, tôi thấy hắn thiếu tập trung học tập và hay nhìn lên khoảng trống chỗ Phượng ngồi… Thằng Tín coi bộ thất tình ra phết. Hắn luôn trốn học ra ngồi ở cổng chờ đợi bóng dáng thân quen. Có
lần hắn hỏi tôi về Phượng nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi nào có biết
gì hơn hắn đâu! Bọn con Hà, con Lý, con Dương ra chiều khoái chí khi biết chuyện Phượng giận tôi nghỉ học. Gặp tôi, chúng chọc
ghẹo đủ điều.
Tôi
chẳng còn tâm trí nào mà học mấy ngày hôm ấy nữa cả. Phượng ốm thật rồi ư? Hay là Phượng nghỉ học luôn? Trong đầu tôi luôn luôn có những dấu hỏi về Phượng. Phượng kỳ lạ đến độ khó hiểu. Ai mà biết được Phượng đang nghĩ gì trong đầu!
Tôi tìm đến nhà Phượng vào một đêm cuối tuần nhưng được biết Phượng đã đi Sài Gòn từ
chiều hôm trước. Tôi trở về nhà, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ mãi về sự ra đi của nàng.
Nhưng rồi niềm vui đã đến với tôi. Sau hơn một tuần ra đi (vì không thèm
nhìn mặt tôi nữa!) Phượng đã trở về, tươi tắn, hồng hào, dễ thương hơn nữa là đằng khác, lại còn có cả quà cho tôi nữa mới chết chứ! Một tập thơ mới của các thi gia nổi tiếng. Tôi sung sướng đến phát điên lên được
hỏi đùa:
- Phượng hết đau bụng chưa?
- Hết rồi .
- Uống thuốc E-Y-A phải không?
Phượng xấu hổ :
- Không thèm nói
chuyện với anh nữa!
Những ngày cuối của năm học cấp ba vội vã trôi đi như sợ ai đuổi bắt. Chúng tôi vùi đầu
vào chuyện học thi, ôn thi. Năm đó chúng tôi chia tay nhau
mà lòng mang đầy tiếc nuối. Kỷ vật cuối cùng của đời học trò Phượng trao tôi là một cánh phượng đỏ thắm và những giọt nước mắt giận hờn. Để bây giờ, mỗi lần nhìn thấy những cành phượng rực đỏ trước sân trường, lòng tôi lại
bồi hồi xao xuyến. Kỷ vật Phượng trao tôi ngày ấy bây giờ đã khô cứng thành một màu nâu xám xịt nhưng nó vẫn vẹn nguyên hình cánh phượng, vẹn nguyên như tình cảm Phượng dành cho tôi ngày nào. Phượng ơi! Giờ này Phượng ở đâu?
Hồ Văn Lành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét